Vũ Khanh: trở về sau 30 năm

   Saigon, February 23, 2012 – DongNhacXua.com  | Vũ Khanh   
Chúng tôi đã mến mộ giọng hát của ca sỹ Vũ Khang hơn 20 năm qua. Anh không có kỹ thuật điêu luyện như đàn anh Tuấn Ngọc, không có làn hơn khỏe như Elvis Phương hay sự lả lướt của Duy Quang. Thế nhưng Vũ Khanh có một chất giọng trầm ấm và cách xử lý rất riêng mà một khi đã nghe và thích anh hát thì khó mà dứt ra được. Hôm nay nhân dịp lần đầu tiên anh trở về Việt Nam sau 30 năm xa cách, chúng tôi xin thay mặt cho bạn yêu nhạc chúc anh nhiều sức khỏe và tiếp tục cống hiến cho chúng ta nhiều tác phẩm đặc sắc hơn nữa.

Nghe ‘Cô láng giềng’ của Hoàng Quý qua tiếng hát Vũ Khanh 

BÀI PHỎNG VẤN CỦA VNEXPRESS VỚI VŨ KHANH NHÂN DỊP ANH GÓP TIẾNG HÁT TẠI QUÊ HƯƠNG

– Lần đầu tiên về Việt Nam sau hơn 30 năm xa cách, cảm giác của anh thế nào?

Khi máy bay bắt đầu đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, tôi có những cảm xúc khó diễn đạt khi nhìn thấy quê hương. Máy bay càng gần mặt đất, tôi lại thấy càng gần gũi với những con người, những khán giả chưa gặp lần nào. Cảm xúc đó cho đến giờ tôi vẫn chưa diễn đạt được.

Tôi sinh ra ở Hà Nội, nhưng lại vào Nam sinh sống từ khi chưa biết gì. Lớn lên tôi cũng chưa bao giờ được thấy Hà Nội. Khi trở về, ước mong của tôi là được thấy nơi mình sinh như thế nào. Có lẽ vì điều ấy mà tôi hay hát những ca khúc về Hà Nội. Thủ đô của Việt Nam có một cái gì đó rất lôi cuốn, đặc biệt như ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội của Trịnh Công Sơn. Nó khiến tôi cảm thấy bay bổng hơn khi cất tiếng ca.

Vũ Khanh là ca sĩ
Vũ Khanh là ca sĩ ăn khách tại hải ngoại cùng thế hệ với Tuấn Ngọc, Ý Lan, Khánh Hà… Ảnh: V.K.

– Khán giả trong nước biết anh nhiều qua các cuộn băng thu chung với Ý Lan. Mối duyên nào đã gắn kết giọng hát của anh chị?

– Đây là một tình cờ rất đẹp. Trung tâm Diễm Xưa ở hải ngoại gắn kết chúng tôi và cũng không ngờ, chúng tôi dính liền với nhau 20 năm nay.

Tôi với Ý Lan gặp nhau là một định mệnh. Đôi lúc tôi cũng muốn kết hợp với giọng hát mới cho lạ, nhưng rồi cũng không thể rời xa được Ý Lan trong các bản song ca. Chúng tôi thường đùa với nhau là mình đứng trên sân khấu phải tựa vai nhau để thành công, để thăng hoa. Đứng cạnh Lan, tôi thấy mình hát hay hơn, thoải mái và an bình hơn.

Anh dành tình cảm nào đặc biệt cho Ý Lan?

Ý Lan là người đã có gia đình và đang rất hạnh phúc. Để có được hạnh phúc, cô ấy cũng trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời lắm.

Tôi rất phục Ý Lan. Lan có niềm đam mê âm nhạc khác biệt lắm. Thậm chí, cô ấy có thể chết vì nghề. Có những lúc gặp nhau trên máy bay, tôi thấy cô nằm gục trên ghế ngủ nhưng khi bước xuống trình diễn thì lại rạng rỡ như một đóa hoa. Tôi thường nhìn vào Lan để học cách làm việc. Chúng tôi cùng nâng đỡ nhau và Lan là một người bạn tốt. Cô ấy khích lệ tôi trở về Việt Nam và hiện giờ tôi có mặt ở quê hương chính là một phần công sức của Lan.

– Quý Ý Lan như thế, sao anh không nghĩ sẽ phát triển tình bạn này thêm một bước?

– Sự sát cánh của cô ấy trên sân khấu là một nguồn động viên cho tôi rồi. Chúng tôi chỉ có duyên trên sâu khấu, chứ sau khi hát xong thì mỗi người đều có việc riêng. Nhà tôi cách nơi Ý Lan ở 15 ngã tư đường thôi, nhưng chưa có khi nào gặp nhau cả, trừ khi đi hát. Khi tôi hát ở tiểu bang này thì Lan hát ở tiểu bang khác. Nhưng đã có duyên thì cái gì cũng duyên. Như bây giờ chẳng hạn, sau gần 20 năm trời, chúng tôi lại hát cùng nhau tại quê nhà khiến tôi rất vui.

Ý Lan là nữ ca sĩ gắn bó với Vũ Khanh trong suốt 20 năm ca hát tại hải ngoại. Ảnh: V.K.
Ý Lan là nữ ca sĩ gắn bó với Vũ Khanh trong suốt 20 năm ca hát tại hải ngoại. Ảnh: V.K.

Anh bắt đầu sự nghiệp ca hát như thế nào?

Đó cũng là một sự tình cờ. Gia đình tôi có tất cả 11 anh em, chỉ mình tôi theo con đường ca hát. Sự gặp nhau trong âm nhạc giữa những người Việt ở hải ngoại khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc và tôi bắt đầu tập tành hát. Bỗng chốc, tôi trở thành ca sĩ bất đắc dĩ, mọi người chấp nhận tiếng hát của tôi. Đơn giản chỉ có vậy thôi.

Anh và Tuấn Ngọc là hai giọng ca nam “ăn khách” tại hải ngoại. Tuy nhiên, có vẻ như anh kín tiếng hơn nam ca sĩ “Riêng một góc trời” về sự nghiệp lẫn đời sống tình cảm. Vì sao thế?

– Tôi không thích sự ồn ào, mà trân trọng đời sống giản dị. Sau khi đi hát thì tôi trở về thực tế. Tôi hiểu rằng cái gì cũng có giá của nó và người nghệ sĩ hay có sự bạc bẽo nào đó đi kèm. Nên tôi phải chuẩn bị cho mình một tư thế khỏi bị hụt hẫng, Sự hụt hẫng rất nguy hiểm. Người nghệ sĩ ở ngoại quốc hay Việt Nam cũng vậy. Cái bất hạnh của nghệ sĩ là khi không còn được khán giả yêu mến nữa sẽ quỵ ngã một cách thê thảm lắm.

Khi thành danh và được vinh dự gọi là “danh ca”, tôi lo lắm. Tôi lo lúc nào đó những tiếng vỗ tay không còn. Và dù muốn hay không, khi bước lên sân khấu tôi luôn có một cảm nghĩ là mang nợ những tràng pháo tay đó.

– Cuộc sống đời thường của anh thế nào?

– Tôi không gặp được may mắn và hoàn toàn thất bại trong hôn nhân. Đến giờ, tôi cũng chưa tìm được lối thoát cho hạnh phúc.

Nghệ sĩ không sinh hoạt giống như người làm hành chính hay kỹ thuật. Họ luôn đi đây đi đó. Công việc khiến họ rất khó khăn để giữ được hạnh phúc gia đình. Thử hỏi cuối tuần, người chồng vác vali ra phi trường đi 3 ngày trời mới về thì ra sao? Có lẽ đổ vỡ hạnh phúc là phần lỗi của tôi. Nhưng tôi chấp nhận vì ông tổ nghề không bao giờ cho người nghệ sĩ hết.

– Con cái của anh thì sao?

– Tôi có hai đứa con đều đã lớn. Tôi không muốn con đi vào con đường nghệ thuật, bởi lúc nào tôi cũng có mặc cảm không làm tròn bổn phận của một người chồng, người cha. Mặc cảm đó đến giờ vẫn còn.

Anh là người khá kín tiếng trong đời sống âm nhạc lẫn gia đình. Ảnh: V.K.
Anh là người khá kín tiếng trong đời sống âm nhạc lẫn gia đình. Ảnh: V.K.

Sao anh không có ý định xây dựng một hạnh phúc khác?

– Tình yêu là thứ không phải đi tìm. Tình yêu chợt đến, chợt đi như cơn gió, nhân loại cứ đuổi theo nó hoài mà không thể biết đích đến. Nếu bản thân không cố gắng, đóng góp xây dựng tình yêu thì sớm muộn gì cũng đổ vỡ. Nên tôi có hạnh phúc ở đâu thì sẽ tận hưởng ở đó, chứ không biết ngày mai sẽ thế nào.

Lần trở về này, anh chờ đợi điều gì?

– Tôi muốn hát hết cả 30 năm cuộc đời ca hát đã qua, chỉ sợ mình không đủ sức. Tôi đang tập lại những bản nhạc Cô hàng nước, Cô láng giềng, Cô hàng cà phê… được nhiều người yêu thích.

Tiếng vỗ tay của khán giả kỳ diệu lắm. Lúc tôi thấy mệt mỏi về thể chất và tinh thần nhất thì chính những tiếng vỗ tay làm cho tôi sống lại. Nên tôi nghĩ, cho dù hát xong một bản nhạc để rồi nằm xuống, đi luôn thì chắc người nghệ sĩ đó cũng sẽ làm.

Kỷ niệm nào ấn tượng nhất trong cuộc đời đi hát của anh?

Hình ảnh một bà cụ già 80 tuổi ngồi ngoài trời mưa để chờ đến lượt nghe tôi hát khiến tôi không bao giờ quên. Bà cụ chờ quá lâu nên người con phải vào nói với tôi rằng: “Anh Vũ Khanh ơi, bao giờ anh hát vì mẹ em lạnh quá rồi”. Tôi đã xin ban tổ chức bất cứ giá nào cũng cho tôi ra hát ngay để bà cụ được về.

Tôi nghĩ, tôi nên cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một phần đời may mắn khi có được những khán giả ủng hộ mình nhiều như thế.

 DongNhacXua.com mong nhận được hồi âm của bạn yêu nhạc.

Lương Y Hòa
hoa@dongnhacxua.com

* Xin vui lòng ghi chú nguồn DongNhacXua.com khi trích dẫn toàn bộ hoặc một phần bài viết này.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *